Báo phục – 55

☆ 55. Mất tích (thượng)

“Lúc trước mỗi lần bị lừa, gương mặt Tư Minh vẫn bình tĩnh kiên định nhưng đêm hôm đó anh lại lạnh lùng nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, đôi mắt sâu thẳm ấy giống như… sắp phải nói lời chia xa…”

./.

tumblr_n9qdxfmkht1rvwk87o1_500

.

Gia đình sum họp, ai nấy đều cảm thấy ấm áp.

Diệp Kính Huy ngồi cạnh Lâm Vi, nhiệt tình gắp thức ăn cho cậu mà chẳng thèm để ý đến ánh mắt cảnh cáo của Diệp Kính Văn.

Hiếm khi Lâm Vi gọi hắn một tiếng “anh”, so với thằng em ruột chẳng bao giờ gọi anh ba thì đáng yêu hơn nhiều.

Mọi người đang vui vẻ ăn cơm, Diệp Kính Huy đứng dậy cầm muôi múc ba muỗng canh. TV vẫn phát những dòng tin tức buồn chán, hình như là đang phát lại bản tin buổi trưa.

Hình ảnh chuyển sang một nơi quen thuộc, là trước cửa ra vào của một công ty gần quảng trường Thời đại, nữ phóng viên trẻ tuổi nói nhanh như chim sẻ:

“Tiếp theo đây là một tin tức quan trọng, chính là trường hợp mất tích của chủ tịch tập đoàn Minh Huy Tư Minh. Sáng sớm hôm nay đã chính thức bàn giao vụ án cho phía cảnh sát xử lý.”

“Keng” một tiếng, cái muôi rơi xuống bát, nước canh nóng hổi văng tung tóe.

Mu bàn tay của Diệp Kính Huy bị bỏng đỏ ửng nhưng hắn vẫn ngây người, đôi mày nhíu chặt, không hề nhúc nhích.

Lâm Vi giật mình hỏi: “Sao vậy anh ba?”

Cậu không biết mối quan hệ giữa Diệp Kính Huy và Tư Minh, vừa nói hết câu thì nhìn thấy gương mặt Diệp Kính Huy đã trắng bệch.

Diệp Kính Văn nắm nhẹ tay Lâm Vi, ra dấu đừng nói chuyện.

Nữ phóng phim trong TV tiếp tục nói: “Chủ tịch tiền nhiệm của Nam Dao, Từ Văn Sơn cho biết con gái lớn Từ Thanh đã mất tích hơn một tháng, mà hai mươi ngày trước Tư Minh cũng biến mất một cách thần bí. Vốn định xem đây là một vụ án bắt cóc bình thường nhưng chi tiết kỳ lạ là, đến bây giờ vẫn không có chút tin tức nào từ bọn bắt cóc. Từ Văn Sơn quyết định báo cảnh sát, hiện tại báo chí và các đài truyền hình đều đăng tin tìm kiếm cả hai, đồng thời kêu gọi cộng đồng, nếu tìm được tung tích của bọn họ, Từ Văn Sơn sẽ hậu tạ.”

Từ Văn Sơn trên TV nhìn già đi nhiều, mái tóc cũng điểm bạc.

Tin tức kết thúc, gương mặt Diệp Kính Huy vẫn khó coi như cũ.

Anh hai họ Diệp cau mày: “Tin này anh đã xem lúc trưa rồi. Anh nghĩ, rất có thể là Quan Thiên Trạch thuê xã hội đen bắt cóc Tư Minh và Từ Thanh.”

Một lát sau, Diệp Kính Huy mới có phản ứng, giọng hắn khàn khàn: “Quan hệ giữa Từ Văn Sơn và Tư Minh là gì? Tại sao anh ta lại mất tích cùng Từ Thanh?”

Diệp Kính Hy lắc đầu: “Anh cũng không biết.”

Diệp Kính Huy cầm điều khiển từ xa đổi sang kênh Kinh tế, bây giờ là chín giờ tối, trên màn hình xuất hiện nữ phóng viên quen mắt.

“Xin chào các bạn, đây là bản tin buổi chiều của kênh Kinh tế Đời sống.”

Nữ phóng viên bình tĩnh tiếp tục nói: “Vụ mất tích của cô con gái rượu của vị chủ tịch tiền nhiệm Từ Văn Sơn đã có tiến triển. Tám giờ tối hôm nay, cảnh sát đã tìm thấy một cô gái bị thương nặng ở gần công viên Lưu Hoa phía Tây ngoại thành. Đã xác nhận đấy chính là Từ Thanh. Trước mắt cô ấy đang được cấp cứu tại bệnh viện. Người cùng bị mất tích là Tư Minh đến giờ vẫn chưa tìm ra tung tích. Cảnh sát nghi ngờ đây cũng là một vụ trả thù ác ý…”

Phải mất một lúc Diệp Kính Huy mới tỉnh táo lại, hắn khẽ nói: “Nếu đúng là Tư Minh mất tích cách đây hai mươi ngày, vậy anh ta đã mất tích đúng vào ngày đó, cái đêm mà bọn em cãi nhau.”

Đêm đó anh lái xe ra ngoài và không quay lại nữa. Mấy hôm nay cũng không xuất hiện trên truyền thông, điện thoại không gọi được, tập đoàn Minh Huy càng ngày càng vấp phải nhiều sai lầm…

Xem ra, ngày hôm ấy anh đã xảy ra chuyện.

Bây giờ nhớ lại tình cảnh lúc ấy mới phát hiện nhiều điểm kỳ lạ.

Vì sao đột nhiên Tư Minh lại trở mặt với mình? Không phải anh ta đã biết rõ mình chấp nhận ở bên cạnh chỉ để trả thù à? Anh ta cũng đã nói không hận mình còn gì?

Lúc trước mỗi lần bị lừa, gương mặt Tư Minh vẫn bình tĩnh kiên định nhưng đêm hôm đó anh lại lạnh lùng nói ra những lời tổn thương người khác như vậy, đôi mắt sâu thẳm ấy giống như… sắp phải nói lời chia xa…

Vì anh sớm biết sẽ xảy ra chuyện? Hay chính xác hơn đây không phải bắt cóc gì hết mà là tình nguyện đi vào bẫy sao?

Diệp Kính Huy chợt nhớ đến cuộc gọi lạ lùng kia. Hắn còn nhớ có một hôm Tư Minh đang đi tắm thì điện thoại reo, là Từ Thanh gọi đến.

Nhẩm tính thời gian, lúc ấy có lẽ Từ Thanh đã mất tích, chẳng lẽ người bắt cóc Từ Thanh đã gọi điện cho Tư Minh nên sắc mặt anh ấy mới khó coi như thế?

Tại thời điểm đó, anh đã đoán trước được mọi chuyện rồi sao?

Tại sao suốt tuần ấy anh ta còn đồng ý mua cổ phiếu cùng mình, để rồi mất trắng số tiền tích góp được, sau đó mới nói lời chia tay không rõ ràng rồi bỏ đi?

Diệp Kính Huy thấy lòng mình rối bời, có một nguyên do giải thích cho tất cả những điểm đáng ngờ nhưng hắn lại không thể tin! Hoặc chính xác hơn, không tài nào tin được!

—— Lý do đó là, tất cả những gì Tư Minh làm đều vì bảo vệ hắn.

Nghĩ đến đó, chỉ cảm thấy cơn gió điều hòa thổi sau lưng khiến lòng hắn lạnh run.

Im lặng một lúc, đột nhiên Văn Tích Tuệ mở lời: “Hôm nay mẹ gọi các con trở về, vốn định tổ chức một bữa tiệc sinh nhật.”

Đột nhiên Diệp Kính Huy ngẩng đầu lên: “Mẹ biết được chuyện gì rồi phải không?”

Văn Tích Tuệ khẽ gật đầu: “Trước khi Tư Minh đi, có đến tìm mẹ.”

“Trước khi đi?” Ngón tay Diệp Kính Huy run lẩy bẩy, nhìn chằm chằm vào mẹ mình: “Mẹ biết anh ấy đang ở đâu?”

“Mẹ không biết nó ở đâu. Mẹ chỉ biết là, nó muốn ra nước ngoài giải quyết một số chuyện, đây không phải chuyện của một mình nó, mà còn liên quan đến con.” Văn Tích Tuệ khẽ thở dài: “Thật ra, chỉ cần nói cho con biết mối quen hệ của nó và Từ Văn Sơn, tự khắc con sẽ hiểu hết mọi chuyện.”

“Mẹ của Tư Minh tên là Tư Nguyệt Hoa, ngày xưa là một người đẹp có tiếng. Hơn ba mươi năm trước, mẹ quen Nguyệt Hoa trong trường đại học, lúc ấy gia đình họ Tư rất giàu có, chi nhánh công ty trải rộng trên cả nước, Từ Văn Sơn là học trò của ngài Tư, cũng là thanh mai trúc mã của Nguyệt Hoa. Sau khi tốt nghiệp hai người kết hôn, Từ Văn Sơn ở rể nhà họ Từ, tiếp nhận sản nghiệp của gia đình vợ.”

“Sau này Nguyệt Hoa sinh một đôi nam nữ. Một đứa tên là Tư Thanh, sau này đổi tên là Từ Thanh. Đứa còn lại, tên là Tư Minh.”

Nghe đến đấy, Diệp Kính Huy cảm thấy đáy lòng có một ngọn sóng dâng trào, chèn ép trong lồng ngực, khiến việc hít thở cũng trở nên khó khăn.

—— Tư Minh là con trai của Từ Văn Sơn?! Là em trai của Từ Thanh?!

Vậy ra, Từ Văn Sơn chủ động giao Nam Dao cho Tư Minh? Sau đó lại bị Tư Minh tự tay đưa cho Quan Thiên Trạch?

Chỉ vì… bảo vệ mình?

Bỗng dưng nhớ đến đoạn trò chuyện của mình và Tư Minh ——

“Còn một chuyện mà tôi nghĩ mãi không được, tại sao Nam Dao lại rơi vào tay Quan Thiên Trạch? Ngoài ra, tại sao anh có thể thay đổi quyết định của ban lãnh đạo Nam Dao, trước khi lão già họ Từ đưa Nam Dao cho Quan Thiên Trạch thì lén rút hết tài chính, điều động nhân tài?”

Nhớ lần đó, Tư Minh nhìn mình thật lâu, cuối cùng mới bình tĩnh hỏi: “Nếu có người làm chuyện đó vì cậu, sẵn sàng đem toàn bộ công ty giao cho người đang đe dọa cậu. Cậu có tin không?”

Lúc ấy lại đáp ngay mà chẳng hề suy nghĩ: “Không.”

Xem ra hôm nay, mình mới là người ngu muội nhất!

Thì ra anh vẫn luôn yêu mình. Thì ra trên thế giới này thật sự có người vì bảo vệ Diệp Kính Huy mà đồng ý hy sinh nhiều như thế.

Thì ra lúc mình nói: “Tôi không muốn bất kì ai hy sinh cho mình. Bởi vì tôi sẽ không cảm kích, càng không muốn mang nợ người khác”, anh im lặng nhìn theo, biểu cảm phức tạp là vì… Là vì anh sẵn sàng vì cái tên Diệp Kính Huy sẽ chẳng bao giờ đền ơn kia, sẵn sàng trả giá tất cả.

Tất cả những chuyện anh đã làm, vốn dĩ không bao giờ muốn để cho hắn biết.

“Cái hôm Quan Thiên Trạch gửi video và ảnh chụp đến, Tư Minh đã gọi điện thoại cho mẹ, dặn mẹ dù có nhận được bất cứ thứ gì cũng không nên mở ra xem. Lúc ấy em trai nó bị Quan Thiên Trạch bắt cóc nên Quan Thiên Trạch mới dùng kế điệu hổ ly sơn, cố tình phá hoại chuyện của hai đứa.” Văn Tích Tuệ tiếp tục nói: “Có thể tất cả mọi chuyện đều là cái bẫy của Quan Thiên Trạch dành cho con.”

Đúng rồi, sáng hôm đó tỉnh lại, Tư Minh không có ở đó, A Tề kể lại rất nhiều, Tư Minh trước giờ làm việc luôn đâu đó rõ ràng, cho dù muốn nói: “Trò chơi kết thúc” cũng sẽ tự mình nói ra, tại sao lại nhắn gửi cho một A Tề không quen không biết? Cũng sẽ không nói dông dài như thế. Vậy ra, những lời đó đều là Quan Thiên Trạch cố ý bảo A Tề chuyển lời cho mình để mình hận Tư Minh.

Lúc đó tức giận đến mức đầu óc mụ mị cả rồi, làm sao nghĩ đến chuyện đó có phải do Tư Minh nói hay không?

Lâu nay nuôi mối hận thù với Tư Minh, hóa ra lại là vô nghĩa?! Anh luôn đối đầu với Quan Thiên Trạch để tìm cách bảo vệ mình, còn mình thì nghĩ cách trả thù anh?

Diệp Kính Huy càng nghĩ càng thấy đau khổ, nhìn đầu ngón tay trắng bệch của mình, hắn hận bản thân mình sao quá cực đoan, có thù là phải trả.

Im lặng hồi lâu, hắn mới cúi đầu hỏi: “Mẹ, trước khi hắn đi, đã nói những gì?”

“Nó hỏi mẹ, sáu năm trước con có đi dự tiệc sinh nhật của Tiêu Tinh không.”

Diệp Kính Huy giật mình: “Sáu năm trước con còn ở trong nước. Với cả, con không quen biết Tiêu Tinh, lại không thích các loại tiệc tùng khiêu vũ.”

Văn Tích Tuệ gật đầu: “Mẹ cũng nói như thế, nó nghe xong thì im lặng thật lâu, sau đó mới cho mẹ biết —— Có lẽ đây là một cái bẫy đã được sắp đặt từ sáu năm trước.”

Văn Tích Tuệ ngừng một chốc, tiếp tục nói: “Mục đích của đối phương có thể là toàn bộ nhà họ Diệp và họ Tư, muốn một mũi tên bắn chết hai con nhạn. Nó còn hỏi mẹ, ngày xưa bố con có đắc tội với ai không. Mười sáu năm trước mẹ nó bị Từ Văn Sơn đuổi ra khỏi nhà, có uẩn khúc gì không.”

Nói đến đó, cả ba anh em đưa mắt nhìn nhau.

Diệp Kính Văn nắm chặt tay Lâm Vi, Diệp Kính Hy im lặng nãy giờ cũng phải nhíu mày: “Mẹ, chẳng lẽ bố đã đắc tội ai rồi?”

Vẻ mặt Văn Tích Tuệ đau khổ, một lúc sau mới bình tĩnh, thấp giọng đáp: “Trên thương trường đắc tội với người khác là chuyện vô cùng bình thường. Thế nhưng, mười sáu năm trước có một chuyện bất trắc.” Khó khăn lắm bà mới có thể mở miệng nói tiếp: “Có một công ty nhỏ, nợ ngân hàng khá lớn đến mức gần như phá sản, bố các con định mua lại công ty đó, không ngờ, chủ tịch công ty và vợ nhảy lầu… chết tại chỗ.”

Không khí yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau, thời gian cũng như ngưng đọng.

Giọng nói của Văn Tích Tuệ vang vọng trong phòng khách, bà nhớ lại câu chuyện xưa kia.

Ngày ấy Diệp Trí Viễn sức trẻ dồi dào, lòng nuôi tham vọng mở rộng công ty ra toàn thế giới. Suy thoái kinh tế năm đó khiến Diêp Trí Viễn mượn gió bẻ măng, chiếm đoạt nhiều công ty nhỏ, trong lúc mua lại thừa cơ chèn ép đối phương vì lợi ích của bản thân. Là một người kinh doanh, chuyện đó rất bình thường. Chỉ là lúc ấy còn trẻ, cách làm việc có hơi tàn nhẫn, hơi nôn nóng đe dọa người khác nên mới gây ra thảm kịch đó.

Nên khi Diệp Kính Viễn đến tuổi xế chiều, vào ngày sinh nhật mới nói những lời thấm thía với Tư Minh: “Trên thương trường, làm việc phải quyết đoán nhưng phải tự biết bao nhiêu là đủ, đừng ép người khác vào đường cùng. Mất một kẻ địch là thêm một người bạn.”

Ông nói như thế vì câu chuyện năm đó đã khiến ông ôm hận hết nửa đời còn lại.

“Người đó họ Tạ, có ba trai và một gái. Đứa nhỏ nhất vẫn còn mang tã, ba đứa còn lại đứng trên lầu, tận mắt nhìn bố mẹ mình chết. Sau này bốn đứa bé đó và quản gia, người hầu đều biến mất, còn căn nhà của họ lại chẳng hiểu sao mà cháy thành tro.”

“Bố các con cảm thấy cắn rứt lương tâm nên luôn tìm kiếm tung tích của những đứa trẻ ấy nhưng chẳng thu được gì.”

“Mãi đến ngày giỗ đầu của hai vợ chồng xấu số ấy, tức là mười lăm năm trước, bố mẹ nhận được một bức thư, bên trong có ghi năm chữ, nợ máu trả bằng máu.”

“Không lâu sau thì A Huy bị bắt cóc.”

Nói đến đó, vai Văn Tích Tuệ run rẩy.

Diệp Kính Hy vươn tay nắm lấy vai mẹ, nói khẽ: “Mẹ đừng lo lắng. Không phải cảnh sát đã làm rõ là do xã hội đen ở New York làm sao? Có lẽ lúc nhận lá thư đó và chuyện A Huy bị bắt cóc chỉ là trùng hợp.”

“Anh hai nói rất đúng, nếu là người nhà họ Tạ bắt cóc thì sẽ không quất mỗi roi thôi đâu, sẽ băm con ra như thịt bằm mới gọi là nợ máu trả bằng máu chứ.” Diệp Kính Huy đáp gọn lỏn: “Mẹ, mẹ có biết bốn đứa con họ Tạ đó tên gì, đã đi đâu không?”

“Những chuyện đó mẹ không biết, chỉ biết là theo gia phả nhà họ Tạ thì trong tên của bốn đứa bé kia chính giữa đều có một chữ ‘Tử’ (子). Chúng nó được người khác bí mật dẫn đi, bởi vì còn nhỏ tuổi nên tên thật của mỗi đứa là gì cũng không ai biết.” Văn Tích Tuệ chợt ngừng lại, “Sau khi mẹ kể chuyện này cho Tư Minh, nó lại hỏi mẹ một câu rất kỳ lạ.”

“Nó hỏi, tên thật của mẹ Khiêm Nhi là gì.”

Mọi người đều cảm thấy lạnh sống lưng.

Nếu như điều Tư Minh nghĩ là đúng thì thật là đáng sợ!

Diệp Kính Văn đưa mắt nhìn Lâm Vi, Lâm Vi hiểu ý, đứng dậy đi đến sau lưng Diệp Khiêm đang chơi game bằng máy của Diệp Kính Huy mua cho, vỗ vai nó: “Diệp Khiêm, vào bếp tìm trái cây với chú không?”

Cậu nhóc con chưa hiểu chuyện, nãy giờ không để ý đến lời của người lớn. Nó cười toe toét nhìn Lâm Vi: “Dạ được! Chú Lâm, mình cùng ăn dưa hấu nha.”

Sau khi Lâm Vi dẫn cậu bé đi, Diệp Kính Hy mới bình tĩnh trả lời: “Cô ấy tên là Tang Du.”

Diệp Kính Văn cũng rầu rĩ nói: “Khi Tang Du bước vào nhà họ Diệp chúng ta, cô ấy là giáo viên dạy khiêu vũ của em. Cô ấy còn nói tên của mình là Tang Du trong ‘Thất chi đông ngung, thu chi tang du’[1].”

Tang Du là giáo viên dạy khiêu vũ của Diệp Kính Văn, cũng từ đó quen thân với nhà họ Diệp. Bởi vì cô là con gái nuôi của nhà họ Tang, nhà họ Diệp và họ Tang lại hợp tác làm ăn nên mới để anh hai Diệp kết thông gia với nhà bên ấy. Kết quả, từ khi cô ấy bước vào nhà họ Diệp, công việc làm ăn nhà họ Diệp cũng gặp nhiều bất trắc mà chẳng rõ nguyên do. Sau này họ Tang và họ Diệp vì bất hòa mà trở mặt, Tang Du cũng lấy lý do này để ly hôn với Diệp Kính Hy, đến nay không rõ tung tích nữa.

Văn Tích Tuệ gật đầu: “Các con nói không sai, Tư Minh đã kiểm tra rất nhiều tài liệu, Tang Du đúng thật là cô con gái, tên là Tạ Tử Du. Sau khi được gả vào nhà họ Diệp, tập đoàn Thiên Vũ đã bị tổn thất nhiều dự án, số tiền hao hụt lên đến mấy trăm triệu.”

Diệp Kính Huy cười khẩy: “Số tiền lỗ lã kia đều vào bụng Quan Thiên Trạch hết rồi. Nhẩm tính thời gian thì sáu năm trước anh hai ly hôn, Quan Thiên Trạch cũng bước chân vào Thiên Vũ. Thậm chí lúc Quan Thiên Trạch trúng xổ số, thu mua nhiều bất động sản cũng là trong sáu năm đó. Rõ ràng, Tang Du có liên quan đến Quan Thiên Trạch, rất có thể họ là anh em.” Dừng lại một chút, “Bọn họ muốn trả thù nhà họ Diệp, bên cạnh anh hai có Tang Du làm gián điệp, Quan Thiên Trạch thì đối phó anh, nhưng tại sao chúng lại buông tha cho cậu út vậy nhỉ?”

Sau khi im lặng một lúc, Diệp Kính Văn mới lên tiếng: “Chuyến du lịch lần trước đến Khả Khả Tây Lý, anh còn nhớ không?”

“Nhớ.”

“Lúc cấp cứu cho Tư Kiệt khi gặp phản ứng cao nguyên, em nhìn thấy nó có đeo một cái vòng cổ. Trong lúc phẫu thuật vô tình mở ra xem, trong đó có viết một chữ ‘Tạ’.”

.

.

.


Chú thích:

[1] Thất chi đông ngung, thu chi tang du (Mất bên Đông, được bên Tây):

Đông ngung (东隅): nơi Mặt trời mọc, tức sáng sớm.
Tang du (桑榆): nơi ánh sáng Mặt trời chiếu đến, cũng chỉ nơi Mặt trời lặn.

Câu này có nghĩa: Dù ban đầu thất bại ở một phương diện nào đó nhưng cuối cùng lại thành công ở phương diện khác.

Câu này xuất phát từ một điển cố, có thể tìm hiểu thêm ở đây :”> : http://www.chuonghung.com/2015/10/dich-thuat-that-chi-ong-ngung-thu-chi.html

Advertisements

1 thought on “Báo phục – 55”

Gửi bình luận

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s