Báo phục – 53

by Yusan

☆ 53. Ân oán (thượng)

“Hắn suốt ngày xa hoa phóng túng, sau khi buông thả bản thân, nửa đêm thức giấc, in trên khung cửa sổ to sát đất lại là một bóng dáng lẻ loi trơ trọi.”

./.

tumblr_nw6tabIuJZ1qcqto9o1_1280

.

Tư Minh đi rồi, mọi chuyện lại trở về như cũ.

Diệp Kính Huy trở thành người đứng đầu Thiên Vũ, cũng dần hình thành thói quen tốt đi làm đúng giờ.

Từ khu nhà trọ Lưu Hoa phía tây ngoại ô đi đến trung tâm thành phố mất nửa giờ. Lúc trước đều là Tư Minh lái xe, Diệp Kính Huy ngồi trên ghế phó lái ngáp dài ngáp ngắn, thi thoảng sẽ đánh một giấc thật ngon, đến khi mở mắt ra là đến công ty rồi.

Hôm nay đổi thành hắn tự mình cầm lái, lại cảm thấy đoạn đường hôm nay sao mà xa quá.

Có lẽ lý do nằm ở tay lái quá mức tệ hại của hắn. Phải như đường cao tốc ở ngoại thành thì còn có thể an tâm đi thẳng, chứ vào đến trung tâm nườm nượp xe cộ, khắp nơi đều là ngã tư, cứ năm phút gặp một cái đèn đỏ khiến Diệp Kính Huy thường xuyên bị nhầm đường, lâu lâu không kịp đạp phanh còn tông thẳng lên lan can ven đường. Chỉ một đoạn đường ngắn mà kinh hồn bạt vía, mồ hôi ròng ròng. Sau đó, Diệp Kính Huy thuê một tài xế, chuyên đưa đón hắn đi làm. Hắn ngồi ở ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi, nhưng lại không thể nào chợp mắt được nữa.

Diệp Kính Văn trở về nước, đến làm việc trong Khoa thần kinh của bệnh viện nhân dân lớn nhất thành phố.

Có lần Diệp Kính Huy đến bệnh viện thăm em trai, nghe được một cuộc trò chuyện của vài cô y tá trẻ tuổi, rì rầm nói bác sĩ Diệp đúng là người đàn ông tài giỏi, giờ chủ nhiệm bị điều đi rồi, phó chủ nhiệm lên thay thế chủ nhiệm, cái chức phó chủ nhiệm kia ngoài anh ấy ra thì còn có thể lọt vào tay ai được nữa. Quả nhiên, mấy ngày sau, khi luận văn của Diệp Kính Văn được đăng lên một vài tờ báo quốc tế, tuy tuổi còn trẻ nhưng liền được bổ nhiệm chức phó chủ nhiệm Khoa thần kinh.

Diệp Kính Huy ngồi trong văn phòng của bệnh viện, nhìn Diệp Kính Văn với chiếc áo blouse trắng khoác ngoài, khuôn mặt đứng đắn nghiêm túc đang xem lịch khám bệnh, liền vô thức mỉm cười.

Sự nghiệp của anh trai đã thành công, em trai cũng đã trưởng thành, tiếc là cả ba vẫn còn độc thân. Dù trong mắt người ngoài bọn họ chắc mẩm là loại người kén cá chọn canh, chọn dâu đều nhìn vào gia thế. Nhưng chính họ hiểu rõ, mặc cho bên ngoài dửng dưng, mặc cho bề ngoài điển trai sáng sủa nhưng trong lòng mỗi người luôn có một mối tơ không tài nào tháo gỡ, một vết sẹo không bao giờ để lộ.

“Chú và Lâm Vi thế nào rồi?” Diệp Kính Huy cười hỏi.

Diệp Kính Văn nhướng mày: “Em dọn sang ở chung với cậu ấy rồi, dùng chiêu đeo bám chắc là có tác dụng.”

Diệp Kính Huy tặc lưỡi: “Da mặt cũng dày quá đó.”

“Không phải do anh dạy sao?” Diệp Kính Văn cười, “À mà sao lúc quay về, em không thấy cái người họ Tư gì đấy nữa vậy?”

Diệp Kính Huy ngập ngừng: “Lâu lắm rồi anh cũng không gặp hắn nữa.”

Nhìn Diệp Kính Huy giống như không muốn nói đến nữa, chủ đề này cũng dừng lại. Diệp Kính Văn cúi đầu nhìn tờ lịch: “Em phải đến phòng bệnh rồi.”

“Ừm, anh cũng sắp có cuộc họp, lát trưa cùng đi ăn cơm.”

Rời khỏi bệnh viện, qua hai con đường là đến trụ sở của tập đoàn Thiên Vũ.

Vì là sáng sớm nên gạch lót quảng trường hơi lành lạnh, mặt trời chiếu những tia nắng xuống mặt đất, ánh nắng chảy tràn trên con phố.

Diệp Kính Huy băng qua Quảng trường Thời đại, đến tập đoàn Thiên Vũ, bước vào thang máy đến phòng chủ tịch trên tầng cao nhất.

Đứng sau bức tường kính trong suốt[1] nhìn ra bên ngoài, ở phía xa xa, chỗ tòa nhà màu xám bạc nhiều góc cạnh, đó là tập đoàn của Tư Minh, trụ sở tập đoàn Nam Dao. Hôm nay đứng từ xa nhìn lại, cũng chỉ có thể thấy một chấm tròn lạnh lẽo mà thôi. Mà mỗi lần nhìn ra ngoài, lại vô thức mà dừng mắt tại nơi ấy.

Mặc dù biết khoảng cách giữa hai người xa như vậy, nhiều trở ngại như thế. Nhưng luôn không kiềm lòng được mà nhìn về hướng người kia.

Tiếng chuông điện thoại bàn reo từng hồi thúc giục, Diệp Kính Huy ấn loa ngoài, giọng nói rành mạch của trợ lý vang lên.

“Giám đốc Diệp, hôm nay sau khi phiên giao dịch trên thị trường chứng khoán kết thúc, cổ phiếu của tập đoàn Minh Huy đã giảm xuống ba điểm.”

Diệp Kính Huy quay đầu, ngồi xuống chiếc ghế xoay: “Dạo này bọn họ đang có hoạt động gì?”

“Sau khi quyền phát hành game Mộng Giang Hồ bị giành mất, việc đấu thầu để trở thành người đại diện cho game online RF cũng không thành. Không biết dạo này tập đoàn Minh Huy đang xảy ra chuyện gì mà gặp thất bại liên tục, thậm chí còn làm mất lòng tin của khách hàng và các cổ đông nên giá cổ phiếu giảm liên tục.”

Diệp Kính Huy ngừng một lát, “Tôi biết rồi, tiếp tục để mắt đến họ.”

Sau khi gác máy, lông mày Diệp Kính Huy nhíu chặt hơn. Công ty làm ăn bết bát, đây không phải phong cách từ trước đến giờ của Tư Minh. Anh ta luôn làm việc quyết đoán dũng cảm, luôn ở thế bất bại trên thương trường, bây giờ sao đến cả quyền phát hành một trò chơi nho nhỏ cũng bị vuột mất? Diệp Kính Huy mở máy tính, nhìn những tin tức về mấy lần đấu thầu trước, thậm chí người đại diện của tập đoàn Minh Huy còn phạm phải rất nhiều sai lầm mà đáng lẽ người cấp thấp cũng không thể phạm.

—— Tư Minh đang muốn làm cái gì? Giống như đang mất tập trung, hoàn toàn chẳng để tâm đến công việc gì cả.

Đương nhiên Diệp Kính Huy không đời nào chủ động đến giúp anh ta, thế nhưng lúc bàng quan đứng ngoài, trong lòng vẫn không thể không lo lắng.

Điện thoại bàn reo lên lần nữa, Diệp Kính Huy cầm ống nghe, thản nhiên hỏi: “Có chuyện gì?”

“Giám đốc Diệp, có một cô gái họ Vu muốn gặp ngài, cô ấy nói mình nhận sự ủy thác của ngài Tư đến để bàn một số việc.”

Diệp Kính Huy im lặng một lúc: “Mời cô ấy lên đi.”

Một lát sau, một cô gái trẻ bước vào. Vóc người thanh mảnh, tóc dài vén sau tai, mặc một bộ trang phục gọn gàng, mỉm cười ngồi vào ghế đối diện Diệp Kính Huy, lịch sự nói: “Giám đốc Diệp khỏe chứ, tôi là người nhận sự ủy thác của ngài Tư Minh, Vu Na. Đây là danh thiếp của tôi.”

Diệp Kính Huy nhận tờ danh thiếp, tiện tay đặt lên bàn, cúi đầu nhìn lịch làm việc: “Cô Vu, tôi chỉ có năm phút.”

“Tôi sẽ không làm phiền ngài lâu đâu.” Vu Na mỉm cười, cô nói thẳng: “Ý của ngài Tư là, sắp tới ngài ấy sẽ bán ra toàn bộ cổ phiếu của Thiên Vũ đang nắm trong tay, nếu như giám đốc Diệp muốn thu hồi lại 49% lúc trước mà Nam Dao đã lấy đi thì ngài ấy có thể ưu tiên cho ngài.”

Bây giờ lại đi bán hết cổ phiếu? Chẳng lẽ hắn định vặt đầu cá vá đầu tôm, rút sạch đầu tư của bên này để bù đắp vào tổn thất của tập đoàn Minh Huy?

Quả nhiên hắn là kẻ làm ăn khôn khéo nhất, biết chắc bây giờ bán ra số cổ phiếu này sẽ ảnh hưởng xấu đến tập đoàn Thiên Vũ vừa mới ngóc đầu dậy.

Diệp Huy cười nhạt: “Đầu tiên, thay tôi nói lời cám ơn ngài ấy vì đã ‘ưu tiên’.” Dừng một chốc, lại nhướng mày, tiếp tục nói, “Bảo hắn nói giá đi.”

“Ngài ấy nói có giá ưu đãi cho ngài, 28,5.”

“28. Thêm một đồng cũng không mua.”

“28,5. Ngài Tư nói, thiếu một đồng cũng không bán.”

Cả hai im lặng.

Diệp Kính Huy nhún vai: “Hắn không định nhượng bộ?”

“Vì sao giám đốc Diệp không lùi một bước?”

Diệp Kính Huy nén giận: “Mời cô Vu quay về đi.”

“Nếu đã như vậy thì chúng tôi đành dùng cách khác mà xử lý số cổ phiếu kia thôi.”

Sau khi cô gái kia rời khỏi, Diệp Kính Huy mới lấy khăn thấm mồ hôi trong lòng bàn tay.

Bây giờ Tư Minh có thể thản nhiên xem mình là đối tác làm ăn, không nương tay chút nào, có lẽ đây mới là con người thật của hắn.

Nhớ đến con người dịu dàng lúc trước, Diệp Kính Huy liền thấy lòng mình lạnh lẽo.

Đêm đó, quay về căn nhà nằm ở khu dân cư phía tây vùng ngoại ô, nơi đây vừa được trang trí lại, trước mặt là một hàng cây xanh tốt um tùm, tràn đầy sức sống.

Diệp Kính Huy mở cửa bước vào nhà, căn phòng trống rỗng vang vọng tiếng bước chân của hắn. Con mèo trắng nghe tiếng chủ nhân trở về, vừa vui mừng nhảy bổ vào ngực Diệp Kính Huy liền bị hắn tóm cổ, ném lên ghế sa-lông.

Đêm nay lại khó ngủ.

Mơ thấy mình quay về căn nhà họ Diệp ở New York. Lúc đó đang độ đầu xuân, bên hồ có ba cây liễu trồng san sát, bông liễu bay đầy trời, rơi đầy đất, nhiều như tuyết phủ.

Trong mơ, cả ba anh em đều giống như bây giờ. Trong mơ, bố mẹ đều ở đó. Người một nhà, năm người ngồi quanh một cái bàn, cùng ăn bữa cơm đoàn viên vui vẻ.

Ba anh em bọn họ đều tề tựu nơi đây, làm sao có thể quay về căn phòng lạnh lẽo ấy được?

Thế nhưng cảnh tượng trong mơ lại quá chân thật, thật đến mức nụ cười trên gương mặt mọi người đều sáng rỡ. Thậm chí hắn nhìn thấy bố mẹ cũng đang mỉm cười, bộ dáng tươi cười dịu dàng thân thương mà mình chưa được nhìn thấy bao giờ.

Mãi cho đến khi điện thoại đặt trên đầu giường reo, Diệp Kính Huy mới giật mình tỉnh lại.

Sắc trời vẫn xám xịt như trước, hắn nhìn đồng hồ, cũng đã mười giờ rồi.

Thì ra là trời đang mưa.

Từng hạt mưa tí tách tí tách như những hạt ngọc rơi xuống từ bầu trời, từng giọt từng giọt gõ lộp bộp trên cửa sổ tạo thành âm thanh dễ nghe. Chuông điện thoại vẫn reo, Diệp Kính Huy mở máy, ho nhẹ một tiếng: “Alo?”

“A Huy, về nhà một chuyến đi.” Là tiếng của mẹ, vẫn nhẹ nhàng như trước nhưng lại nhuốm màu mệt mỏi.

Diệp Kính Huy giật mình: “Dạ, vâng.”

Đêm qua trời mưa to, sáng sớm nay mưa mới ngớt một ít.

Trên đường lái xe, nước đọng trên mặt đường khiến chiếc xe như bèo trôi dưới sông, Diệp Kính Huy tay lái yếu, đã cố tình chọn đường vắng nhưng xe vẫn dính đầy nước bùn.

Đi đến một siêu thị, nhìn thấy một nhãn hiệu nổi tiếng đang giảm giá trà Long Tỉnh, liền dừng xe xuống mua mấy hộp. Diệp Kính Huy nhớ bố mình rất thích xuống loại trà này. Sau khi được Tư Minh tặng bộ trà cụ, hầu như ngày nào cũng pha trà uống.

Vừa đến căn biệt thự của bố mẹ, liền cảm thấy một nỗi áp lực vô hình. Trước cửa đỗ một chiếc xe quen mắt, anh hai đã đến từ sớm.

Diệp Kính Huy đẩy cửa bước vào, hoa Tử Kinh trong sân đã vãn, cánh hoa màu tím hôm nay héo rũ, ngả rạp dưới mặt đất sau cơn mưa, nhìn vào có chút ảm đạm.

Trong phòng, anh hai ngồi im lặng trên ghế sa-lông, mẹ cũng cúi đầu.

Diệp Kính Huy bước đến ngồi cạnh anh hai, vừa định nói gì đó thì em trai Kính Văn cũng về tới.

Cậu nhìn tình hình trong nhà, cuối cùng dừng mắt trước khuôn mặt tiều tụy của mẹ: “Mẹ gọi chúng con trở về, có chuyện gì sao?”

“Bố, đã…” Nhưng người mở miệng trước lại là anh hai, ngập ngừng một chút: “Qua đời.”

Im lặng chảy tràn.

Cho dù vừa nói ra những lời tàn nhẫn như vậy nhưng khuôn mặt của anh hai vẫn thờ ơ như cũ, chỉ có những ngón tay run rẩy mới đang tố cáo cảm xúc thật sự của chủ nhân.

Diệp Kính Huy giật mình, lá trà đang cầm trong tay rơi xuống đất.

Trong giấc mơ tối qua, ông ấy cười vui vẻ như vậy, trong lòng hẳn đang rất hạnh phúc. Khi cười khiến nếp nhăn ở khóe mắt xuất hiện nhiều thêm, đồng thời cũng khiến khuôn mặt ông trở nên hiền lành nhu hòa hơn rất nhiều.

Ai ngờ khi tỉnh mộng, ông đã đi xa mất rồi.

“Sao đột nhiên lại… qua đời?” Giọng Diệp Kính Văn khàn khàn, tin dữ này xảy đến với cậu hay là Kính Hy đều trở thành một cú sốc. Thế nhưng Diệp Kính Huy đã sớm nghĩ đến ngày này. Hắn biết bố mình những ngày qua đã rất khó khăn, nhưng hắn không có nhiều thời gian để trò chuyện cùng ông, có lẽ, khi con cái không nhìn thấy, ông ấy mới có thể ra đi thanh thản.

“Thật ra ông ấy đã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.” Vai Văn Tích Tuệ run run, giọng nói nghẹn ngào, “Ông ấy luôn nói dối các con, mà lúc ra đi cũng không muốn để con mình đến nhìn mặt lần cuối rồi nhìn thấy bộ dáng sa sút của ông ấy. Bố của các con, ông ấy quá kiêu ngạo, cũng quá cố chấp… Mặc dù ông ấy chưa bao giờ gần gũi với con cái thế nhưng ông ấy thật sự rất thương mấy đứa, mong cho cả ba biết gánh vác trách nhiệm, trở thành người đàn ông chính chắn… Ông ấy nói, tập đoàn do một tay ông ấy gầy dựng, cả ba người con đều không muốn kế thừa, ấy là thất bại lớn nhất, đồng thời là niềm kiêu hãnh lớn nhất. Ông ấy để lại một phần tài sản cho mẹ, để mẹ an dưỡng tuổi già, phần còn lại đều quyên góp vào từ thiện. Ông ấy nói ba đứa con trai đã không muốn nhận thêm tiền, Diệp Trí Viễn ông cực khổ cả đời, số tiền kiếm được có thể sẽ giúp ích cho những mảnh đời khác.”

—— Đúng vậy, luôn có người cần, luôn có người hiểu được nỗi khổ tâm của ông ấy.

Mưa rơi trong lễ mai táng khiến không khí trở nên bi thương. Ba anh em họ Diệp đều nghiêm mặt nhưng không ai rơi một giọt nước mắt.

Không có tiếng khóc than, không gian càng thêm quạnh quẽ. Người nhà đứng trước bia mộ, cúi đầu, tặng hoa. Hoa cúc trắng đặt đầy quanh mộ, khuôn mặt người trên di ảnh vẫn nghiêm cẩn như trước, không có lấy môt nụ cười.

Cảnh tượng đêm qua thật sự chỉ là một giấc mộng. Thế nhưng trong cơn mơ ấy, ông ấy cười ôn hòa như thể một người bố vô cùng bình thường đang ăn liên hoan cùng các con. Nụ cười vui vẻ, thoải mái và ngập tràn yêu thương.

Sự thật là, nhớ lại những kỉ niệm thuở xưa, một nhà năm người chưa từng ngồi cùng một bàn ăn, chưa từng cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên.

Hôm nay ông ấy đi rồi, chuyện này sẽ trở này hối tiếc mãi mãi.

Trong kí ức của Diệp Kính Huy, bố mình rất ít khi cười, khuôn mặt luôn lạnh lùng như băng, đừng nói đến chuyện ôn lại kỉ niệm với con cái, thậm chí khi còn bé hiếm khi nhìn thấy mặt bố trong nhà. Chưa từng nhận được lời khen thưởng của bố, cũng không được gối đầu lên đùi bố ngủ, không được bố cõng đi chích thuốc những hôm bệnh nặng, cũng không được bố răn dạy mỗi lần học hành kém cỏi.

Diệp Trí Viễn kia, luôn dửng dưng với con cái. Bóng lưng của ông ấy, luôn cao rộng và xa xôi không thể nào với tới.

Mà bây giờ, khi bố đã ra đi, hắn chợt hiểu ra một số chuyện.

Có thể cách giáo dục con cái của ông ấy hơi nghiêm khắc, hơi cực đoan nhưng những đứa con lớn lên đều trở thành người đàn ông có thể một mình đảm đương mọi chuyện, rèn thành sự bền bỉ cứng cỏi và lòng can đảm.

Lần bị bắt cóc xưa ấy đã để lại trong lòng đứa bé Diệp Kính Huy một vết sẹo. Cũng trong lúc đó hắn nhận ra rằng, khi gặp nguy hiểm, tốt nhất đừng nên trông chờ người khác đến cứu mà hãy học cách tự cứu lấy mình.

Trong lòng hắn có thể còn có oán giận đấy, nhưng bây giờ đã tan thành mây khói.

Ông ấy đi rồi.

Từ nay về sau an yên mãi mãi.

Bao nhiêu oán hời thuở nhỏ giờ cũng theo tro cốt của ông ấy mà vùi sâu vào đất mẹ.

Mẹ và Kính Văn nói chuyện trong phòng đọc sách, là chuyện về Lâm Vi. Mối tình ấy của cậu em trai là do một tay bố cắt đứt, cũng vì thế mà cả hai chiến tranh lạnh suốt năm năm.

Một lúc sau, Diệp Kính Văn bước ra khỏi phòng đọc sách, cậu nhìn di ảnh của bố rồi mỉm cười. Trong nụ cười mang theo ý trào phúng, không biết là đang châm biếm người trong ảnh, hay đang cười nhạo chính mình.

“Ông trả lại Lâm Vi cho tôi sao? Nhưng mà ông đã quên mất, một khi cắt đứt sợi dây thừng, sẽ không tài nào gỡ được nút thắt nữa.”

“Tôi và cậu ấy, đã không thể quay về như ngày xưa được rồi.”

“Nhưng tôi sẽ bắt đầu lại lần nữa.”

“Ông trên trời có linh thiêng, hãy dõi theo tôi nhé. Bố à, người nhất định sẽ hối hận vì quyết định lúc trước, sẽ phải kiêu ngạo vì con trai của mình đấy.”

Sau đó cậu quay người bước đi, không ngoảnh đầu lại.

Diệp Kính Huy nhìn bóng lưng cao lớn của em trai mình, bờ vai rộng lớn kia có thể bảo vệ được tình yêu của đời nó rồi.

Bên tai văng vẳng câu nói lúc nãy:

“Một khi cắt đứt sợi dây thừng, sẽ không tài nào gỡ được nút thắt nữa.”

Vậy nên, bị chính tay mình cắt đứt hai lần, lại bị Tư Minh kéo đứt một lần, có phải không thể nào nối lại được nữa?

Nghĩ đến đó, khóe môi vô thức cong lên thành một nụ cười nhạt như đang chế nhạo bản thân.

Đêm đó, anh hai ở lại cùng mẹ.

Trời về khuya, Diệp Kính Huy cẩn thận lái xe về, đến đoạn đường phía tây ngoại thành, đi mất một tiếng đồng hồ.

Lại nhớ đến căn phòng của mình, căn phòng vẫn còn ánh đèn vàng ấm áp, vẫn còn tiếng bước chân cô độc trống rỗng của bản thân.

Ngày xưa, sau khi bố mẹ và anh em rời khỏi nhà cũ, một mình hắn nằm dài dưới gốc cây trong sân phơi nắng. Cuối cùng đợi lâu thật lâu, vẫn không có ai trở về.

Ngày xưa, trong căn phòng treo đầy roi da trong club, hắn suốt ngày xa hoa phóng túng, sau khi buông thả bản thân, nửa đêm thức giấc, in trên khung cửa sổ to sát đất lại là một bóng dáng lẻ loi trơ trọi.

Hôm nay bố đã không còn, Tư Minh cũng đi mất.

Sẽ không còn ai tay cầm roi trợn to mắt mắng hắn là nỗi ô nhục của nhà họ Diệp. Cái người mắng chửi hắn từ khi còn nhỏ đến khi trở thành một người đàn ông, nay đã hóa thành nắm cỏ xanh.

Cũng sẽ không còn ai ôm lấy hắn khi đau khổ, vỗ nhẹ lên lưng hắn, nhẹ nhàng hôn hắn. Cái người tri kỷ dịu dàng ấy, giờ đứng trên bàn đàm phán, một phân một cắc cũng không từ mà thẳng tay ép giá.

Hắn lại trở về một người tự do tự tại, có cũng được mà không có cũng chẳng sao, không mong chờ cũng không hy vọng.

Vào nửa đêm tỉnh giấc, sâu trong lòng vẫn vụt qua một thoáng cô đơn lạnh lẽo.

.

.

.


Chú thích:

[1] Bức tường kính trong suốt (tiếng Anh là Floor-To-Ceiling Windows): Nghĩa gốc trong truyện là một cái cửa sổ rất to bằng kính sát đất, mình cũng không biết nên dịch “Floor-To-Ceiling Windows” thành gì cho mượt nên mạo muội thay bằng “bức tường kính trong suốt” ;_;

E/N: Cá nhân mình thấy đây là chương truyện buồn nhất cả bộ ;;_;;

Advertisements